Năm 2004, nhân ngày kỷ niệm 50 năm thắng lợi Điện Biên Phủ, tôi có chuyến công tác tại Điện Biên. Tại đây tôi tình cờ gặp nhà báo, nghệ sỹ nhiếp hình ảnh quân đội Đoàn Công Tính và người chiến sỹ Lê Xuân Chinh - nhân vật của tấm hình ảnh “Nụ cười cợt Thành cổ”. Ban đầu tôi gọi nhà báo Đoàn Công Tính bởi chú, tuy vậy anh bảo “cứ hotline tớ bằng anh thôi”, cần từ đó tôi gửi sang call nhà báo Đoàn Công Tính bằng anh.

Bạn đang xem: Bức ảnh nụ cười thành cổ quảng trị


Gần trên đây tôi đang lục tra cứu trong tư liệu ảnh trong chuyến du ngoạn Điện Biên ấy và phát hiện tấm ảnh chụp bên báo Đoàn Công Tính chạm chán lại người chiến sỹ trong tấm hình ảnh “Nụ mỉm cười Thành cổ” nổi tiếng.

Mới đây, lúc tôi nhờ cất hộ tấm hình này đến nhà báo Đoàn Công Tính thì anh nói: “Hay quá! Đây là thứ 1 tôi thấy tấm hình chụp cả người sáng tác lẫn nhân thiết bị của tấm ảnh là tôi với anh Chinh. Tôi nhớ rằng hồi đó (năm 2004) tôi cho chơi bên anh Chinh với ở lại nhì ngày”.

Lúc đó cựu chiến binh Lê Xuân Chinh ngơi nghỉ Đội 4, làng mạc Thanh Yên, thị xã Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Còn quê bao gồm của anh Chinh nghỉ ngơi làng Phương La, thôn Thái Phương, thị xã Hưng Hà, Thái Bình. Năm 1972, thời điểm quyết liệt nhất của trận chiến tranh chống Mỹ, là nhỏ độc tốt nhất tuy không thuộc diện bắt buộc vào mặt trận anh cũng xin xuất xứ nhập ngũ.

Tháng 6-1972, trong biên chế Đại team 18 thông tin liên lạc của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, Lê Xuân Chinh thừa sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị. Trọng trách chính của anh ý và số đông là từng ngày dẫn lực lượng chủ lực và đem công văn, trách nhiệm từ chỉ đạo xuống các đơn vị đánh nhau trong Thành cổ.

Mỗi ngày Lê Xuân Chinh và đồng đội lần chần phải bao lần đương đầu với chiếc chết. Theo tư liệu lịch sử thì máy cất cánh B52 rồi pháo từ hạm chiến 7 Mỹ bắn như vãi trấu, hỏa lực của lính nước ta Cộng hòa (Thiết đoàn 7, 18 kiêng binh; lữ đoàn dù 1, 2, 3; Liên đoàn Biệt bí quyết nhảy dù; 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến…) thi nhau dội lửa xuống trận địa. Đường dây vô tuyến, hữu tuyến gần như không chuyển động nên nghĩa vụ của Ban chỉ đạo Trung đoàn (E 48) chỉ được truyền đạt trải qua chiến sĩ thông tin liên lạc.

Kể về nguồn gốc xuất xứ tấm hình nổi tiếng “Nụ cười thắng lợi bên Thành cổ Quảng Trị”, cựu binh sỹ Lê Xuân Chinh hồi tưởng: “Hôm đó dấn lệnh của Ban lãnh đạo Trung đoàn, tôi và du kích dẫn phóng viên báo chí nhiếp hình ảnh Đoàn Công Tính, Báo Quân đội dân chúng vào Thành cổ.

Khi cho một chốt của quân ta ngơi nghỉ phía đông gần giáp bờ sông Thạch Hãn (chỉ phương pháp dinh thức giấc tưởng rộng 100m), thấy một đội chiến sĩ ta đang mỉm cười nói rôm rả giữa thời gian pháo địch gửi làn, phóng viên Đoàn Công Tính bảo: “Các đồng đội cứ ngồi đó cười cợt thật tươi tôi chụp bức ảnh”. Sau này đơn vị tôi rút ra Nông Cống, Thanh Hóa, lần đầu tiên tôi bắt gặp tấm ảnh này bên trên Báo QĐND bởi vì thủ trưởng đơn vị cho xem rồi quên luôn luôn gần 30 năm sau.


“Nụ mỉm cười Thành cổ”- người sáng tác Đoàn Công Tính.

Năm 1974 vì vết thương tái phát, sức khỏe yếu, mái ấm gia đình con một buộc phải Lê Xuân Chinh được cấp cho trên xử lý về phục viên. Thuộc nhập ngũ đợt đó thôn ông tất cả 10 người, mang lại ngày toàn chiến thắng chỉ có 4 tín đồ trở về. Năm 1980, tôi đưa bà xã đang mang bầu 7 mon đi kinh tế tài chính mới làm việc Điện Biên. Vào tiến trình này, mái ấm gia đình cựu binh Lê Xuân Chinh new thực sự phải đối mặt với những trở ngại của cơm áo gạo tiền. Giấy tờ chứng nhấn thương tật bị mất sạch, ông lên xây dựng kinh tế mới chỉ gồm 1.000m² ruộng, 3 đứa con nheo nhóc thứu tự ra đời, học tập chưa hết cấp 1.

Còn đơn vị báo Đoàn Công Tính thì nhắc về lịch sử vẻ vang sự thành lập của bức ảnh: thời gian đó địch liên tục tiến hành những đợt rải bom B52, nã pháo kích để gia công sập các đồn chốt, hầm trú ẩn của quân ta, huy động thêm các sư đoàn bộ đội thủy đánh cỗ cùng đơn vị chức năng hỏa lực hòng san bằng Thành cổ, đánh nhảy quân miền bắc bộ khỏi bờ phái nam sông Thạch Hãn. Cơ hội này, Bộ chỉ đạo mặt trận quyết định: “Không để phóng viên vào Thành cổ nhằm tránh mến vong”. Vì chưng thế, các phóng viên báo chí cũng chỉ từ cách đem tin từ những người bị yêu quý được gửi ra.

Nhà báo Đoàn Công Tính quyết tâm buộc phải vào Thành cổ bởi được. Cuối cùng, sau đầy đủ lời thuyết phục đầy quyết tâm, ông được đồng ý theo nhì o du kích vào vào Thành cổ.

Sáng hôm sau, chỉ đạo cho đồng chí thông tin Lê Xuân Chinh - nhân vật chính trong bức ảnh “Nụ mỉm cười Thành cổ” chuyển ông đến khoanh vùng Thành cổ.


Tác đưa (phải) cùng nhân vật tận nhà riêng làm việc Điện Biên.

Trong đầu ông đột nhiên lóe lên ý tưởng lưu lại hình ảnh nụ cười cợt lạc quan, tin cậy vào chiến thắng của bạn lính nơi mặt trận đầy lửa đạn.

Anh đề nghị anh em ngồi thiệt tự nhiên, tiếp đến lấy thiết bị chụp hình. Anh Chinh được ông đề nghị cầm khẩu B40, ngồi gần máy hình ảnh nhất.

Trước khi bong khỏi Thành cổ, anh sẽ ghi gần như dòng chữ lên giấy rồi bọc vào những cuốn phim: “Nếu chẳng may tôi hy sinh, xin nhờ mang giùm 10 cuốn phim này về Tòa biên soạn Báo Quân nhóm nhân dân, Hà Nội.”

Sau 30 năm bức ảnh ra đời, phóng viên kỳ cựu Đoàn Công Tính đã gồm dịp gặp gỡ lại nhân vật thiết yếu trong bức ảnh của mình. Hiểu rằng anh Chinh sống trong cảnh nghèo khó, nhà tranh dột nát, nhỏ cái không một ai học hết cấp cho 2, công ty báo Đoàn Công Tính và các đồng team khác đã hỗ trợ anh Chinh đem được thẻ yêu quý binh rồi được cấp nhà tình nghĩa…

Hiện nay công ty báo Đoàn Công Tính đã 80 tuổi cùng trong 40 năm qua anh sinh sống sinh hoạt TPHCM cùng vẫn duy trì được ngọn lửa yêu thương nghề ngày nào.

Xem thêm: Chùm Ảnh Cười Gãy Răng Với Những Hình Ảnh “Khó Đỡ“, Cười Rụng Răng Với Chùm Ảnh Bé Và Động Vật

Năm 2004, nhân thời cơ kỷ niệm 50 năm thắng lợi Điện Biên Phủ, tôi có chuyến công tác tại Điện Biên. Tại trên đây tôi tình cờ gặp mặt nhà báo, người nghệ sỹ nhiếp hình ảnh quân team Đoàn Công Tính cùng người đồng chí Lê Xuân Chinh - nhân vật của tấm ảnh 'Nụ cười Thành cổ'. Lúc đầu tôi điện thoại tư vấn nhà báo Đoàn Công Tính bằng chú, tuy nhiên anh bảo 'cứ gọi tớ bằng anh thôi', cần từ kia tôi đưa sang call nhà báo Đoàn Công Tính bởi anh.


div>:mb-<15px>">

Gần trên đây tôi đã lục kiếm tìm trong bốn liệu hình ảnh trong chuyến du ngoạn Điện Biên ấy và bắt gặp tấm hình ảnh chụp công ty báo Đoàn Công Tính gặp lại người chiến sĩ trong tấm ảnh “Nụ cười Thành cổ” nổi tiếng.

Mới đây, lúc tôi nhờ cất hộ tấm hình này đến nhà báo Đoàn Công Tính thì anh nói: “Hay quá! Đây là lần đầu tiên tôi thấy tấm hình chụp cả người sáng tác lẫn nhân vật dụng của tấm ảnh là tôi cùng anh Chinh. Tôi nhớ rằng hồi đó (năm 2004) tôi mang đến chơi nhà anh Chinh cùng ở lại nhị ngày”.

Lúc đó cựu chiến binh Lê Xuân Chinh ngơi nghỉ Đội 4, buôn bản Thanh Yên, thị xã Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Còn quê bao gồm của anh Chinh ngơi nghỉ làng Phương La, thôn Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Năm 1972, thời điểm quyết liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, là bé độc tuyệt nhất tuy ko thuộc diện buộc phải vào chiến trường anh cũng xin căn nguyên nhập ngũ.

Tháng 6-1972, vào biên chế Đại đội 18 thông tin liên lạc của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, Lê Xuân Chinh quá sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị. Nhiệm vụ chính của anh và đồng đội là hàng ngày dẫn lực lượng chủ lực và đem công văn, mệnh lệnh từ chỉ đạo xuống các đơn vị đánh nhau trong Thành cổ.

Mỗi ngày Lê Xuân Chinh cùng đồng đội trù trừ phải bao lần đương đầu với mẫu chết. Theo bốn liệu lịch sử thì máy cất cánh B52 rồi pháo từ chiến hàm 7 Mỹ bắn như vãi trấu, hỏa lực của lính vn Cộng hòa (Thiết đoàn 7, 18 kiêng binh; quân đoàn dù 1, 2, 3; Liên đoàn Biệt phương pháp nhảy dù; 3 quân đoàn thủy quân lục chiến…) thi nhau dội lửa xuống trận địa. Đường dây vô tuyến, hữu tuyến gần như không vận động nên mệnh lệnh của Ban lãnh đạo Trung đoàn (E 48) chỉ được truyền đạt thông qua chiến sĩ thông tin liên lạc.

Kể về nguồn gốc tấm hình khét tiếng “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”, cựu binh lực Lê Xuân Chinh hồi tưởng: “Hôm đó dìm lệnh của Ban chỉ đạo Trung đoàn, tôi cùng du kích dẫn phóng viên báo chí nhiếp hình ảnh Đoàn Công Tính, Báo Quân đội dân chúng vào Thành cổ.

Khi mang đến một chốt của quân ta nghỉ ngơi phía đông ngay sát giáp bên bờ sông Thạch Hãn (chỉ bí quyết dinh tỉnh tưởng rộng 100m), thấy một nhóm chiến sĩ ta đang cười nói rôm rả giữa thời gian pháo địch đưa làn, phóng viên Đoàn Công Tính bảo: “Các bằng hữu cứ ngồi đó cười thật tươi tôi chụp bức ảnh”. Về sau đơn vị tôi rút ra Nông Cống, Thanh Hóa, lần đầu tiên tôi thấy được tấm hình ảnh này bên trên Báo QĐND vì chưng thủ trưởng đơn vị chức năng cho xem rồi quên luôn gần 30 năm sau.


*

“Nụ mỉm cười Thành cổ”- tác giả Đoàn Công Tính.

Năm 1974 vì vết yêu quý tái phát, sức khỏe yếu, gia đình con một nên Lê Xuân Chinh được cung cấp trên xử lý về phục viên. Cùng nhập ngũ dịp đó làng ông gồm 10 người, đến ngày toàn thắng chỉ tất cả 4 tín đồ trở về. Năm 1980, tôi đưa vợ đang mang bầu 7 mon đi kinh tế tài chính mới sinh hoạt Điện Biên. Vào quá trình này, gia đình cựu binh Lê Xuân Chinh new thực sự phải đương đầu với những khó khăn của cơm áo gạo tiền. Giấy tờ chứng nhấn thương tật bị mất sạch, ông lên xây dựng kinh tế mới chỉ có 1.000m² ruộng, 3 người con nheo nhóc theo lần lượt ra đời, học hành chưa hết cấp 1.

Còn đơn vị báo Đoàn Công Tính thì nói về lịch sử sự thành lập của bức ảnh: cơ hội đó địch liên tiếp tiến hành những đợt rải bom B52, nã pháo kích để triển khai sập các đồn chốt, hầm ẩn nấp của quân ta, huy động thêm các sư đoàn lính thủy đánh cỗ cùng đơn vị chức năng hỏa lực hòng san bởi Thành cổ, đánh nhảy quân miền bắc khỏi bờ phái nam sông Thạch Hãn. Thời điểm này, Bộ chỉ đạo mặt trận quyết định: “Không để phóng viên báo chí vào Thành cổ nhằm tránh thương vong”. Vì thế, các phóng viên cũng chỉ với cách rước tin từ những người bị mến được chuyển ra.

Nhà báo Đoàn Công Tính quyết tâm buộc phải vào Thành cổ bởi được. Cuối cùng, sau đông đảo lời thuyết phục đầy quyết tâm, ông được chấp nhận theo nhị o du kích vào trong Thành cổ.

Sáng hôm sau, chỉ đạo cho đồng chí thông tin Lê Xuân Chinh - nhân vật chính trong bức ảnh “Nụ mỉm cười Thành cổ” chuyển ông đến khu vực Thành cổ.


*

Tác đưa (phải) cùng nhân vật tận nhà riêng sinh hoạt Điện Biên.

Trong đầu ông hốt nhiên lóe lên ý tưởng lưu lại hình hình ảnh nụ cười cợt lạc quan, tin cẩn vào chiến thắng của bạn lính nơi mặt trận đầy lửa đạn.

Anh đề nghị đồng đội ngồi thật tự nhiên, tiếp nối lấy sản phẩm công nghệ chụp hình. Anh Chinh được ông đề nghị cầm khẩu B40, ngồi ngay sát máy hình ảnh nhất.

Trước khi bong khỏi Thành cổ, anh vẫn ghi hầu hết dòng chữ lên giấy rồi quấn vào những cuốn phim: “Nếu chẳng may tôi hy sinh, xin nhờ có giùm 10 cuốn phim này về Tòa soạn Báo Quân nhóm nhân dân, Hà Nội.”

Sau 30 năm bức hình ảnh ra đời, phóng viên báo chí kỳ cựu Đoàn Công Tính đã gồm dịp chạm mặt lại nhân vật chủ yếu trong bức hình ảnh của mình. Biết được anh Chinh sống trong cảnh nghèo khó, công ty tranh dột nát, nhỏ cái không có bất kì ai học hết cấp cho 2, đơn vị báo Đoàn Công Tính và những đồng nhóm khác đã hỗ trợ anh Chinh rước được thẻ thương binh rồi được cấp cho nhà tình nghĩa…

Hiện nay đơn vị báo Đoàn Công Tính đang 80 tuổi với trong 40 năm vừa qua anh sinh sống sống TPHCM và vẫn giữ được ngọn lửa yêu thương nghề ngày nào.