Nói thêm về bức ảnh của chị Thanh Hương, bên trên trang facebook cá nhân, nickname Huong Pham - là chưng sĩ bệnh viện K cũng đã đưa ra những lý lẽ của riêng bản thân về câu chuyện nói trên.
Xin trích nguyên văn những cái chia sẻ của nickname Huong Pham:
"TẠI SAO LẠI KHÔNG CƯỜI?
Bức ảnh đang lan truyền nệm mặt kéo theo hàng vạn bình luận cay nghiệt, độc ác bên trên mạng về một đơn vị hảo tâm đến tặng quà mang lại người mẹ ung thư giai đoạn cuối hy sinh cơ hội điều trị của bản thân để giữ bé đang làm cho chao đảo cộng đồng.
Tôi là chưng sĩ bệnh viện K, nơi chị xoa vừa vào điều trị. Với tôi tự hỏi: "Tại sao những bạn lại muốn bác bỏ sĩ hoặc những đơn vị hảo trọng tâm mỗi khi bên cạnh chị trâm lại ko cười, lại phải khóc sao? thậm chí khóc càng bi thương càng tốt, khóc suốt cả ngày dần tốt sao?"
Là bác sĩ chăm khoa ung thư, cửa hàng chúng tôi đã khóc thầm vị bệnh nhân nhiều rồi. Và chúng tôi cần cười. Cười khi bệnh nhân bao gồm vài thời gian bớt đau, lúc bệnh nhân tất cả chút niềm vui nho nhỏ. Tức thì cả lúc bệnh nhân của cửa hàng chúng tôi tử vong, khóc hãy để sâu trong tim, hãy giữ vẻ mặt cố gắng bình thường để còn an ủi người thân của họ, với còn vượt nhiều việc phải tạo cho gia đình họ.
Tôi tiếp xúc với sản phẩm trăm cá nhân từ thiện đến bệnh viện K chia sẻ với bệnh nhân ung thư. Tôi cần nhiều nhiều hơn nữa nụ cười của các nhà từ thiện để nụ cười ấy lan tỏa niềm lạc quan cho bệnh nhân, đến người nhà bệnh nhân. Còn hơn là ngồi ở đâu đâu, khóc thuê, bình luận mướn bằng những lời độc địa.
quan sát thấy nụ cười của đơn vị từ thiện mặt cạnh chị trâm đang nghẹo đầu ngủ mệt, bạn sẽ thấy đấy là nụ cười của người đàn bà viên mãn, làm cho được vượt nhiều điều thiện mang lại người không giống nếu trung tâm bạn vào sáng, lòng bạn hướng thiện. Vượt lắm bạn chỉ xem như bức ảnh đó hơi thiếu tính logic, thiếu đi mấy bức ảnh đầu khi công ty từ thiện đã phải khóc.
với bức ảnh kèm theo đây của tôi, bạn gồm hò nhau ném đá rằng "Bác sĩ cười toe toét với cháu nhỏ nhắn ung thư còi cọc suy dinh dưỡng" không? Tại sao lại phải khóc? cháu 19 mon tuổi, suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng 6 kg, u ác tính khổng lồ đến nỗi choán chỗ toàn bộ ổ bụng. Tức thì thời điểm nhận điều trị cháu, thay vị ngồi một chỗ, khóc lóc thương cảm giả dối, bác sĩ chúng tôi bình thản dũng cảm điều trị mang đến cháu. Giờ u chảy hết, cháu chạy chơi như thằng giặc con, vậy đã cười toe toét được chưa?".
(anhchevui.com)-Đã sát 10 năm trở thành thành viên tích cực của nhóm thiện nguyện Sống hướng Thiện, cũng là bởi ấy năm anh Nguyễn quang quẻ Toại được sống với si của phiên bản thân.
“Tôi sẽ căn nguyên đến cùng với các nhỏ nhắn vùng cao bất cứ lúc nào có thể. Lúc này tôi mới chỉ rất có thể chụp cùng in tặng kèm các chúng ta nhỏ ảnh mà không có khung. Nếu có thể, tôi mong mỗi tấm hình ảnh được đóng trong size thì sẽ lưu lại được lâu hơn” - anh Nguyễn quang Toại (sinh năm 1977, Hà Nội, đang làm cho một công ty quốc tế tại Việt Nam) nói.
Anh đam mê làm công tác làm việc thiện nguyện, mong mỏi được đặt chân tới nhiều vùng, miền trở ngại ở tây-bắc để góp nhặt nụ cười trẻ thơ vùng cao qua gần như tấm ảnh.
|
Anh Toại luôn luôn nhớ lưu lại phần đa hình ảnh đáng lưu giữ trong các chuyến du ngoạn làm thiện nguyện của mình. Ảnh: NVCC |
|
Trẻ vùng cao hạnh phúc nhận ảnh tặng từ bỏ anh Nguyễn quang quẻ Toại. Ảnh: NVCC |
Trẻ mỉm cười to với ôm hình ảnh chạy khoe khắp xóm
Anh Toại kể: Năm 2013, trong một đợt cùng những thành viên của nhóm đi phát tiến thưởng từ thiện nghỉ ngơi vùng núi huyện Mường Nhé, tỉnh giấc Điện Biên, sau thời điểm chụp đủ hình ảnh làm tư liệu mang lại chuyến đi, anh trở lại chụp cho cả thành viên trong đoàn làm hình ảnh kỷ niệm.
“Các thành viên đội hay chụp cùng các nhỏ nhắn vùng cao. Lúc chụp xong, các con thường vây bao bọc để xem hình ảnh chụp trong thứ ảnh, gồm có bức ảnh rất đẹp. Lúc đó tôi nghĩ giá bán mà tất cả thể khuyến mãi các nhỏ nhắn những bức ảnh này thì sẽ rất ý nghĩa. Vậy là những chuyến du ngoạn sau kia tôi quyết định chụp và in hình ảnh để tặng cho các con” - anh Toại nhớ lại.
Khi nam nhi đầu lòng được một tuổi, anh Toại bước đầu sắm máy hình ảnh kỹ thuật số và lấy bé xíu con làm mẫu ảnh. Anh tự học chụp, chỉnh sửa ảnh thông qua rất nhiều hướng dẫn từ You
Tube. Anh cũng không chấm dứt học hỏi kinh nghiệm tay nghề chụp từ chính anh em làm nghề chụp ảnh.
Theo thời gian, tay nghề của anh ngày một “điêu luyện”. Chuyến du ngoạn nào lên vùng cao, bất kể là đi làm thiện nguyện hay phải đi du lịch, anh phần lớn vác theo trang bị để đánh dấu những khoảnh khắc tự nhiên và đẹp nhất từ nụ cười của các bé thơ.
Mỗi chuyến du ngoạn anh lại cóp nhặt cho phiên bản thân các kỷ niệm đáng nhớ. Anh kể: “Các em bé bỏng vùng cao bắt đầu đầu khá cực nhọc gần cơ mà khi được chụp và khuyến mãi ảnh, trong khi không còn lâu dài thứ hotline là khoảng chừng cách, chúng ùa lại, xúm xít xem tôi chụp cùng in ảnh.
Nhắc tới mẩu chuyện khó quên chắc có lẽ là phần đông lần các nhỏ xíu cầm ảnh trả lại vị không nhận thấy mình trong đó, mãi về sau, khi đã ngắm kỹ new biết sẽ là mình thì cười to với ôm ảnh chạy khoe khắp xóm. Cũng dễ nắm bắt thôi, bởi những con không được chụp hình ảnh bao giờ”.
Anh tự học chụp, chỉnh sửa ảnh thông qua số đông hướng dẫn từ You
Tube và học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chụp từ chính anh em làm nghề chụp ảnh.
Bà xã có tác dụng trợ thủ đắc lực
Dù đã trải qua hàng ngàn chuyến đi, tặng cho trẻ vùng cao hàng vạn tấm hình ảnh nhưng chưa hẳn lần đi chụp nào anh Toại cũng thành công. Tất cả lần, anh phải “đóng máy” gấp vì khi ấy anh đi cùng một người các bạn nước ngoài, vừa cách xuống xe, anh giơ máy lên chụp thì bè bạn trẻ òa khóc, chạy tán loàn do thấy được ông Tây râu ria xồm xoàm. “Đó là lần chụp hình ảnh và tặng hình ảnh không thành công, một lưu niệm đáng nhớ” - anh Toại nói.
Kinh chi phí đi lại, in và tặng kèm ảnh, anh Toại tự trút tiền túi ra. Cùng với những chuyến hành trình chụp nhiều thì anh kêu gọi bằng hữu trợ giúp. Làm các bước không công, tưởng rằng anh đang bị mái ấm gia đình phản đối kịch liệt nhưng phần đa thứ trọn vẹn ngược lại. Tận mắt chứng kiến việc có tác dụng của anh, chị Thùy Dương (bà thôn anh Toại - PV) lại không còn mình hỗ trợ ck trong việc in ảnh nếu chuyến du ngoạn đó cả hai thuộc đồng hành.
Những người khác như bạn bè, người cùng cơ quan thì giỏi ủng hộ anh bởi việc share một chút ngân sách đầu tư để anh download giấy in.